EM LÀ NGƯỜI GIÁY
Em là người Giáy vùng cao
Chân trời tím đỏ muôn màu sắc hoa
Tiếng kêu ngựa ,lợn,vịt,gà
Bên thềm lá đổ rêu ra câu cười
Thoáng nghe suối hát bồi hồi
Chênh vênh vách núi em phơi dáng hình
Ở đây có tục cưới xin
Cô dâu ,chú rể nương mình trao thân
Chàng trai “ Kéo vợ” lăng xăng
Mảnh trăng tròn khuyết ,mảnh trăng nửa vời
Ngẫm câu chuyện cổ rối bời
Thơ ca ,tục ngữ trót lời ba sinh
Đói nghèo đeo bóng với hình
Thoắt trông ẩn hiện rập rình nôn nao
Đội khăn ửng đỏ má đào
Cổ đeo vòng bạc...ngày sau vẫn còn
Cộc tay ,xẻ ngực ,cổ tròn
Lại thường đeo túi chập chờn hoa văn
Em còn dung dẻ dung dăng
Vần thơ lục bát trong ngần giọt thương
Ân Thiên ( Bình Dương)