EM LẠI LÀM THƠ
Em làm thơ từ thuở yêu anh
Trang thơ nhỏ khép chặt đêm đẫm lệ,
Biển cả bao la vẫn ngàn đời như thế.
Chẳng yên bình như ngày ấy yêu Em!
Gió lặng đi giữa lòng biển vào đêm
Hòn đá cuội ngẩn ngơ trên cất bụi,
Sóng thì thầm bản tình ca đắm đuối.
Trăng mệt nhoài cõng nỗi nhớ già nua
Để một ngày em tỉnh giấc mơ xưa
Nắng hắt hiu một chiều mùa hạ
Cổ tích em anh, hai người xa lạ,
Ngẩn ngơ buồn, em... lại làm thơ!
Nguyễn Khuê Ngọc