EM LẠNH LÙNG ĐỂ
CHỮ NHỚ PHÂN TÂM
Em lạnh lùng để chữ nhớ phân tâm
Khi hồn xác âm thầm đi hướng khác
Lời yêu thương dạt dào sao quá bạc
Ta ôm sầu man mác nuốt niềm đau
Nếu cõi lòng mình thật sự mất nhau
Không êm ấm như ngày đầu gặp gỡ
Thì đừng em...chớ từng giờ than thở
Không còn gì bởi có nợ không duyên
Ta oằn lưng gồng gánh hết lụy phiền
Ôm đau đớn triền miên từng đêm tủi
Nhớ khi xưa ngược xuôi ngày hai buổi
Nhưng bây giờ lầm lũi chẳng còn nhau
Đường em đi hoa lá đủ thắm màu
Ta khựng lại đứng lau từng giọt lệ
Trong thế gian hẹn thề luôn vẫn thế
Đời ngậm ngùi dâu bể chẳng hề sai.!!!