EM MUỐN NÓI LỜI XIN LỖI
Xin lỗi anh em không thể bước tiếp
Vì bây giờ đã lỡ nhịp cầu duyên
Về đi anh bên một người vợ hiền
Nơi bình yên có ánh mắt con trẻ
Em và anh không nợ đừng cố vẽ
Những nốt trầm trong lặng lẽ yêu thương
Tu trăm năm ta mới được trung thuyền
Tu ngàn năm mới đoàn viên hạnh phúc
Em và anh cũng từng có cảm xúc
Cũng nồng nàn với dịu ngọt chứa chan
Em sợ lắm vạn lời người đời mai mỉa
Kẻ thứ ba...đâu dễ tha thứ phải không anh
Về đi anh mộng hai ta chẳng thành
Yêu nhiều lắm nhưng chỉ như món nợ
Không thể là vợ cũng chẳng thể là tình nhân
Nợ ân tình nào giờ em xin trả hết
Chu Hà viết theo lời tâm sự của một người bạn...họ là bạn gặp nhau...người phụ nữ đó mang một món nợ ân tình với người đàn ông....nhưng lại quá muộn...cả hai đều có gia đình...nên có duyên...mà không có nợ