MÙA ĐÔNG TIỄN BIỆT BỐ
Con tiễn bố đi , vào một sáng mùa đông
Ngày bố đi , sao trời u ám thế ?
Trong tim con , nhiều nỗi buồn khó kể
Thương bố nhiều , nhưng con biết làm sao ?
Bố đi rồi , để lại bao nỗi nhớ
Nhớ những ngày , con nhỏ dại ngây thơ
Bố chăm sóc , bố dạy dỗ ân cần
Bố nâng niu , bố bảo vệ che chở.......
Ngày con đến trường , bố lại ở trên xe
Chiếc xe đạp , không gác - ba - ga đã cũ
Bố cho con ngồi , trước khung xe cũng đủ
Hơi ấm yêu thương , bố trao hết con rồi......
Con vẫn nhớ , ngày con bước theo chồng
Bố lại tiễn con , đưa con vào tận ngõ
Bố lại thì thầm , dặn dò con nho nhỏ
Từ Công, Dung , Ngôn , Hạnh hãy nhớ mãi nghe con.......
Bố cứ làm như hồi con còn bé
Dặn đủ mọi điều , phải nhường dưới kính trên
Phải biết lo , cho cuộc sống bên chồng
Phải sống sao cho , mọi người yêu quý.......
Nhưng bố ơi ! Có một điều con nghĩ
Bố tiễn con đi , trong xác pháo tươi hồng
Nhưng con tiễn bố , vành khăn trắng đau thương
Về với tổ tiên , nơi vĩnh hằng cách biệt.....
Bố ơi bố , ở thiên đường có biết ?
Con hằng đêm , nhớ bố lệ tuôn trào
Ở trên cao , mong bố luôn thanh thản
Là con đây cũng , mãn nguyện lắm rồi........