EM NHỚ GÌ
Cứ âm thầm lặng lẽ nghĩ về nhau
Ngày gặp gỡ như phép màu huyền diệu
Em rạng rỡ nở nụ cười hàm tiếu
Dáng thanh thư yểu điệu đến mơ màng
Em nói gì mà ngõ vắng xốn xang
Làn gió đến nhẹ nhàng lay tóc liễu
Bầy chim hót líu lo như ngầm hiểu
Nắng lung linh rọi chiếu tấm thân gầy
Em nhớ gì mà đứng mãi nơi đây
Cho hoài niệm vương đầy bên lối cũ
Dòng ký ức một thời luôn ấp ủ
Còn lửng lơ trú ngụ đáy tâm hồn
Nắng lịm dần nhuộm tím sắc hoàng hôn
Người chưa đến để bồn chồn trong dạ
Ngập ngừng bước mà đắn đo khôn tả
Màn sương buông lạnh giá một góc trời.