VỀ ĐI ANH
Người xa vắng bỏ lại chiều lá đổ
Hoàng hôn buông nhuộm đỏ ráng chiều xa
Còn trong em như vừa mới hôm qua
Kỷ niệm cũ vỡ òa theo nỗi nhớ
Người bước đi tím cả lòng em đó
Hai mảnh hồn nào ai có vui đâu
Giả vô tình sao nghèn nghẹn tim nhau
Mưa cũng hiểu nên giọt sầu chưa dứt
Bao năm rồi chẳng thể nào quên được
Vẫn thầm mơ thầm ước mộng đoàn viên
Nhưng biển đời đâu dễ được bình yên
Cánh chim trời cũng quên về chốn cũ
Càng muốn quên... lại ngàn lần nhung nhớ
Vể đi anh thắp ngọn lửa trong tim
Xuân cũng tàn khi anh chẳng kề bên
Xin đừng để từng đêm em bật khóc!
Em hãy về với giếng nước cây đa
Vẫn còn đó nơi quê nhà ta ở
Bao kỷ niệm tuy không là duyên nợ
Nhưng còn hoài em có nhớ hay không
Kể từ khi em cất bước theo chồng
Buồn giếng nước, cây đa trông ngóng mãi
Từng đêm vắng lòng anh đau tê tái
Nợ sơn hà đành phải cách xa em
Khi trăng lên soi bóng xuống bên rèm
Bao thương nhớ cho hồn thêm lạnh giá
Biết nơi đó em làm dâu xứ lạ
Chẳng ngọt lành canh cá với người ta
Về đi em giếng nước vẫn hiền hòa
Và còn đó gốc đa hoài chờ đợi
Em sẽ thấy tương lai mình phơi phới
Rạng sắc hồng vì bởi có anh yêu