EM ỔN MÀ
Anh à em vẫn ổn
Điện thoại nghe giọng nhỏ hơn
Ứa biết chứ em ổn
Nhưng tim em thì khác
Em đang vờ lừa nó
Bảo rằng chẳng thấy đau
Mà tay ôm xiết lại
Với ly nước cùng một viên thuốc
Lý do để tắt máy
Em bận phải viết văn
Bài làm hôm qua còn dở
Nhưng thật thì không phải như lời em nói
Đầu giây bên tít tít
Hàng nước mắt trực rơi
Cố gắng gượng bảo cười
Mà sao không làm nổi
Tự lẫy hờn vùi vào trong chiếc gối nức nở
Nhịp thở trở nên khó khăn hơn
Lấy lại bình tĩnh em đếm để hơi thở bình thường
Vì sợ ai đó biết mình là cô gái ngốc
Tôn thờ một tình yêu
Trong khi người ta chẳng thèm quan tâm
Mặc cho em đòi hỏi là cái ôm hàng ngày
Suy nghĩ nhiều cái đầu hơi choáng
Ba giờ sáng lịm dần sâu vào giấc ngủ
Sự mệt mỏi , sự bế tắc
Và rồi em chấp nhận rời xa anh một lần nữa
Đoạn đường em đi giờ không bóng anh rồi
Tạm biệt nhé người tôi yêu!