EM SE CHANG BUON ĐAU ANH
Có lẽ giờ anh đã quên rồi nhỉ?
Quên một người mà luôn nghĩ về anh
Bỏ mặc em ôm nỗi nhớ mong manh
Làm sao được thôi ta đành chấp nhận.
Bởi chúng ta có duyên mà không phận
Em chẳng buồn cũng chẳng giận nữa đâu
Hãy xem như một cơn mưa bạc màu.
cuốn trôi hết và cho vào dĩ vãng...
Rồi mai này khi bình minh toả sáng
Em vui cười trong ánh nắng ban mai
Bước tung tăng khắp nẻo đường dài
Em sẽ đến nơi tương lai hứa hẹn...
28112018 Hoàng Minh