EM SỐNG KHÔNG QUEN
ANH nè chắc phải về quê
ƠI à cánh võng tràn trề lời ru
ĐÔ thành kiếp sống phù du
THÀNH mơ lắm mộng rối mù khổ thân.
GIỜ em muốn sống tinh thần
ĐÂY miền quê rất tình chân anh à
EM chẳng ao ước xa hoa
SỐNG vui mái lá líp cà bãi dâu.
KHÔNG màng xe đẹp lầu cao
QUEN vầng trăng sáng dạt dào bến quê
ĐƯA mình về cõi đê mê
NHAU cùng tay nắm hẹn thề đừng buông.
LÊN ngàn hái ánh trăng suôn
TÀU nhanh qua núi nỗi buồn vứt đi
VỀ nghe, nơi ấy chỉ vì
QUÊ nhà muôn thuở níu ghì tình thương.
EM đời không ngại gió sương
THẤY yêu ưa thích thiên đường này thôi
VUI cùng nắng gió lưng đồi
HƠN nhau tình thắm chẳng côi cút lòng.
Về đây mình hết long đong
Mãi trong lưu luyến ấm nồng tình quê.
NGUYỄN VĂN PHỤNG