ĐƠN XIN LY HÔN
Thưa quý tòa tôi tên là gió
Với tháng ngày chẳng có năm sinh
Quê hương ở chốn thiên đình
Kính đơn khởi kiện vợ mình theo trai
Gió với trăng trai tài gái sắc
Chuyện đau lòng tình thật như mơ
Từ lâu tôi thấy mập mờ
Cô trăng ỏng ẹo lững lờ với mây
Gió với trăng từ đây ly dị
Hết tình nồng hết nghĩa phu thê
Trăm năm tay gối má kề
Gió đi đường gió trăng về đường trăng
Trăng đã khóc đêm rằm nức nở
Nghĩa vợ chồng nay lở chia hai
Vì đâu tình mộng an bài
Gió trăng rẻ lối trách ai bây giờ
Đơn của gió nghi ngờ mây bạc
Vì mây che tan nát tình trăng
Gió về chẳng thấy trăng rằm
Làm đơn dứt bỏ trăm năm đá vàng
Tình nồng thắm của nàng trăng tỏ
Đơn trình bày của gió đắng cay
Trăng buồn oán hận rằng mây
Che đi lối nhỏ gió bay ngại ngùng
Trăng thổn thức do chồng ghen bậy
Vì cho rằng gió thấy mây che
Vô tình gió dạo triền đê
Thấy mây lững thững đi về với trăng
Lúc tức giận cho rằng trăng phụ
Gió đau lòng tình củ nghĩa xưa
Vì mây đem đến cơn mưa
Cho trăng ướt áo gió thưa ra tòa
Trăng yêu gió ngọc ngà thể xác
Gió hửng hờ trăng nát tim yêu
Mây đen phủ kín trời chiều
Trăng vàng đổ lệ chín chìu ruột đau
Tòa phân giải cho nhau cơ hội
Gió đừng buồn mà tội cho trăng
Dù sao trăng gió vợ chồng
Mây còn phủ kín vì đông đang về
Trăng nức nghẹn xin thề với gió
Nếu sau này mây có ghé thăm
Thì trăng vẩn sáng đêm rằm
Đừng buồn nữa gió dâu tằm có đôi
Trăng phân trần gió thôi oán hận
Dù mây che nhưng vẩn vợ mình
Trăng rằm luôn sáng lung linh
Phu thê là nghĩa là tình trăm năm