EM VÀ THƠ

Em viết những vần thơ làm kỷ niệm Cho vơi buồn tìm kiếm ghép mà thôi Chia sẻ lên bớt xúc động bồi hồi Mình đỡ mệt để trôi đi vất vả Vì cuộc sống trở xoay người mệt lã Chẳng nghỉ rằng phải hoa lá vậy đâu Đấu tranh nhau rồi khuấy động mệt đầu Yêu câu chữ hằn sâu vào trí nhớ Nhưng cảm thấy có khi thêm mắc cở Đừng bất bình vô cớ thế làm chi Cứ vô tư đấu tranh lợi ích gì Chơi thanh thản đừng sân si vậy nhé Không gây sự cho tâm hồn tươi trẻ Hãy vui cười cầm máy vẻ thành thơ Viết vu vơ chẳng đến nỗi dại khờ Em giản dị trong mộng mơ chăng nhỉ.
Tác giả: NGOCLANSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH MẸ TRONG CON

HƯƠNG cơm mẹ nấu chiều chiều. THƠM bay lên tận cánh diều lả lơi. VẠN ngày bên mẹ trong đời,. ĐOÁ lòng con nở trăm lời ... [Đọc thêm...]

CẢM TÁC KHI NGHE MƯỜI NĂM YÊU EM

Đêm lạnh vắng nghe khúc nhạc ru buồn. Gió gào thét như đang hờn đang oán. Đông giá rét chẳng chút gì lãng mạn. Chỉ càng ... [Đọc thêm...]

SÁNG KIẾN

Sáng nay mẹ lại ra đồng. Bỏ nhà không đặng mẹ lồng con theo. Nhà mình hoàn cảnh gieo neo. Cha đi xa ngái ngặt nghèo ... [Đọc thêm...]

NĂM MƯƠI CÓ LẺ

Năm Mươi tuổi lẻ có gì đâu. Năm mươi tuổi lẻ điểm bạc đầu. Năm mươi tuổi lẻ vui con cháu. Nắng mươi tuổi lẻ hêt sầu ... [Đọc thêm...]

VẼ ĐẸP TỰ NHIÊN

Cát trắng đồi nông vừng đông hừng sáng. Nước biển mênh mông lai láng sóng xô. Cảnh vật thiên nhiên tạo hóa đẹp nào. Các ... [Đọc thêm...]

BÁNH TRÁNG

Tôi lớn lên trong nhà làm bánh tráng. Nghề cực thân từ sớm sáng tới chiều. Mà đồng lời thì chẳng được bao nhiêu,. Cuộc ... [Đọc thêm...]

CÓ BIẾT KHÔNG

Có biết không người tình nhỏ bé. Lời thỏ thẻ anh đã nói ra. Bao tình cảm xuất phất thật thà. Người con gái say đắm ... [Đọc thêm...]

TẠI SAO

Sao chúng mình chẳng có mẹ và cha. Mà nũng nịu để đòi quà em nhỉ. Rồi từng đêm ghé bên tai thủ thỉ. Hát mấy bài rê mí ... [Đọc thêm...]