EM VẪN CHỜ
Mùa hè đến... ve sầu da diết
Phố chiều rày, mải miết mưa bay
Chênh chao vạt nắng vương gầy
Hè sang tiếng Cuốc gọi bầy đêm thâu
Nỗi nhung nhớ... âu sầu se sắt
Hè tây Thành, héo hắt âm u
Khác chi quang cảnh trời Thu
Mưa rơi rả rích, sương mù tình mơ
Tà áo trắng... ngây thơ giã biệt
Xa bạn bè, chẳng biết nói chi
Ngỏ dòng lưu bút tự ghi
Nghẹn câu què quặt, lâm li ngậm ngùi
Nhớ ngày ấy... buồn vui lẫn lộn
Bao nỗi niềm, quấn trộn vào nhau
Nhớ khi giọng chẳng tròn câu
Năm vừa cuối cấp, nghiêng đầu trao duyên
Lòng thấp thỏm... tình riêng bỡ ngỡ
Mong trọn nguyền, ăn ở mai sau
Thu về hai đứa tìm nhau
Giảng đường đại học trao câu hẹn tình
Rồi thấm thoắt... đời sinh viên hết
Em ra trường, đúc kết luận văn
Bốn năm Kinh Tế nhọc nhằn
Anh thêm sáu tháng lấy bằng Bách Khoa
Thời gian nghỉ... về nhà em đợi
Sáu tháng chờ, tiến tới hôn nhân
Hiện nay cũng đã “năm gần”
Ngày nào em cũng tần ngần chờ anh.
DH 10052019 PLeiku