MÀU ÁO EM YÊU
Nắng mong manh chiều nghiêng trên bến cảng
Bóng con tàu loang loáng nước màu gương
Tàu ra khơi xa tắp miền vấn vương
Xa người yêu xa phố phường nhạt tím
Mây vương bay qua tàu anh lính biển
Nghiêng bóng hình người trên bến ngóng trông
Ngoài khơi xa cơn gió tàn cuối xuân
Kéo sợi nhớ bao năm rời bến đỗ
Áo hải quân chẳng bao giờ phai màu nhớ
Đường chân trời kẻ dở nước gặp mây
Tàu dần xa sau bao xải chim bay
Biển khơi xa đêm trăng đầy hẹn ước
Tàu anh đi giữ vùng biên tổ quốc
Còn kẻ thù chẳng được phút bình yên
Biển nuông chiều còn em thật dịu êm
Anh vững bước giữa hai miền ký ức
Áo hải quân em vẫn hằng mơ ước
Tàu hải trình vượt con sóng trùng dương
Ngắm mây trời đầy sao sáng trong đêm
Để cùng anh kiếm tìm sao tình ái