EM VẪN CƯỜI
Em mỉm cười chưa chắc phải em vui
Có những tổn thương nhờ nụ cười che lấp
Để đêm đêm giấu mình trong tiếng nấc
Khóc một mình làm giấc ngủ chẳng yên.
Em mỉm cười mỗi khi bình minh lên
Giấu ưu tư, vờ lãng quên nước mắt
Sợ nỗi buồn làm người ta chán ngắt
Nên cố cười để câu hát êm trong.
Em mỉm cười để giữa chốn người đông
Giấu xót xa một mình không ai biết
Không ai phải buồn lòng hay bận tâm gì hết
Một mình mình ôm giá rét chơi vơi.
Em mỉm cười cho người thấy vậy thôi
Nhưng trái tim có nhiều nơi đang khóc
Bởi những sầu thương, đắng cay, mệt nhọc
Sợ nói ra rồi màu tóc sẽ nhạt phai.