TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
( Tặng Sông Lam)
Bởi trót thương rồi dạ ngỡ điên
Ngày mong buổi nhớ lặng u phiền
Mưa nhoè nhoẹt lối tình non yểu
Gió lả lơi chiều phận cũ yên
Khấp khởi kỳ duyên trời đã định
Trầm ngâm cổ tích nguyệt chưa viền
Tâm chìm cổ mộ âu sầu dõi
Trí ngẩn ngơ rồ... nhẽ tự nhiên!
Tình điên xác mỏi trí thêm rồ
Vẽ mộng ôm hình ủ bóng Cô
Bạn giễu người chê kìa giống kẻ...
Lời đơm tiếng đặt cũng như đồ...
Ê chề mãi nghẹn ngào câu khảm
Gắng gỏi luôn rừng rực chữ tô
Trải những vần son chờ ánh nguyệt
Cuồng duyên ước thệ sẽ chung mồ.
Kề bên nửa khắc chợt quay cuồng
Chớp bể mưa nguồn lặng lẽ thương
Để võ vàng mơ ngày cạnh bóng
Hoài thao thức đợi bữa chung đường
Duyên mờ dạ trĩu buồng tim đảo
Ngõ lẻ trăng sầu ngấn lệ vương
Mặc thế gian người chê kẻ giễu
Lòng say cảnh huyễn dệt mơ hường.
Sông đời cảnh huyễn ngậm ngùi vay
Mượn chữ bồi duyên lắt lẻo ngày
Dẫu bọt bèo tôi vần thắm trải
Tuy hờ hững bậu dáng ngà say
Hồn ngơ bóng mỏi âu sầu gượng
Phận rã tình chua gắng gỏi vầy
Mãi lạnh lùng ai người thấu hiểu
Ê chề cõi mộng đắng hoà cay.
Bởi đã thương thầm mộng sánh uyên
Dù muôn kiếp nạn vẫn chung thuyền
Ươm vần lặng lẽ tình không đổi
Ủ bóng mơ màng dạ mãi nguyên
Khắc khoải sương dầy ai lỡ hẹn
Trầm ngâm vạt đẫm kẻ lơi nguyền
Kề bên ngỡ chỉ người dưng vậy
Độc bước anh hùng tủi bẽ duyên.