EM VẪN ĐẸP MÃI TRONG TÔI
Có cánh nào trả lại được cho em
Tuổi thanh xuân sức tràn trề nhựa sống
Tâm hồn trẻ trung mộng mơ bay bổng
Dáng vóc nhẹ nhàng yểu điệu trúc mai
Ánh mắt hồn nhiên nào khác chú nai
Đang ngơ ngác giữa phố phường tấp nập
Chẳng cần biết dòng đời đang tất bật
Bởi cuốn theo cơn lốc của thời gian
Ba mấy năm chìm đắm với lo toan
Chăm sóc gia đình chẳng ngày ngơi nghỉ
Bản thân mình nào có thời gian nghĩ
Sóng về đâu cũng mặc gió đẩy đưa
Ba mấy năm ròng rã đội nắng mưa
Như thân cây đã dần dần hết nhựa
Trộm soi gương không nhận ra mình nữa
Bởi còn đâu cô gái tuổi đôi mươi
Biết rằng em sẽ chẳng bắt đền tôi
Tình yêu gia đình đã hơn tất cả
Nhưng sao vẫn thấy cõi lòng nghiêng ngả
Bởi để em phải gánh vác nhọc nhằn
Dù thời gian cướp mất tuổi thanh xuân
Đối với tôi em vẫn là thuở ấy
Má thắm môi son nụ hôn bốc cháy
Tóc đen dài phủ kín cả bờ vai