EM VẪN ĐỢI ANH VỀ
Anh có về Hà Nội đầu đông
Gió se lạnh cuối thu còn sót lại
Mây lãng đãng trôi về nơi ấy
Chợt rùng mình lạnh lắm phải không ?
Anh vẫn từng thủ thỉ với em
Sợ cái lạnh mùa đông Hà nội
Sợ lòng mình tìm về nông nổi
Sợ những gì trôi nổi mênh mông
Đầu đông rồi anh có về không ?
Hồ Tây chiều nay không người năm ấy
Cây trụi lá sao gầy đến vậy
Mặt nước buồn run rẩy sóng lăn tăn
Liễu Hồ Tây xõa tóc buông mành
Chuông Trấn Vũ không thành giai điệu
Bao nhung nhớ hóa thành diệu vợi
Sao không về Hà Nội đầu đông ?