KHÔNG TÊN CUỐI NGÀY
Đột nhiên chẳng muốn làm gì
Ngồi nghe tiếng gió thầm thì bên tai
Sau lưng quá khứ hoang hoài
Nhìn ngoài song chỉ thấy dài khoảng không
Cuối năm buồn vẫn mênh mông
Ngồi thiền nhập định lên đồng tìm quên
Vui buồn món nợ không tên
Giữa ta bà lũ kền kền bủa vây
Sống thì cuộc sống lắt lay
Chết không dám chết ăn mày phù vân
Đường đời đi lắm mỏi chân
Hai tay dang ngửa ngồi cân ân tình
Đâu lừa dối - Đâu trung trinh?
Đâu là bóng ảo thực hình trong ta?
Mở con ngươi dõi về xa
Cuối năm mưa bụi vương nhoà mắt môi
Kiếp người mang nặng buồn vui
Cân đo đong đếm suốt đời chẳng nên
Tìm đâu ra tiếng nhạc nền
Ru ta thoát cõi chênh vênh đoạ đày?
Nước trà... sao vẫn thấy say
Chông chênh chếnh choáng cuối ngày sang đêm
Balmé _ Lục bát mùa đông
Minh Văn - Bùi Thiện Dũng