EM VỀ RỒI
Em lại về nhặt chồi biếc trên cành
Búp lá non xanh xanh thành e ấp
Đêm cuối đông chẳng bóng người tấp lập
Cứ lặng nhìn nhật ký gấp trên tay
Em về đây ngắm cây cỏ mây bay
Vần thơ viết vẫn còn say mùi mực
Mảnh trăng treo lửng lơ trên bờ vực
Nhớ bóng hình đang thức dậy trong em
Mãi ngắm nhìn ánh trăng chiếu đan xen
Vin cành lá như quen từ thửa trước
Nhè nhẹ gió nâng đôi chân em bước
Tựa mặt hồ gợn sóng nước long lanh
Đêm đông dài tà áo thật mỏng mong manh
Gió heo may đang say mành mạnh thổi
Trái tim côi giờ như đang hờn dỗi
Gần bên rồi.... sao quá đỗi... xa xôi...
Trời vào đêm giọt sương ướt bờ môi
Cứ rả rích trao ôi se sắt nhớ
Tim bồi hồi rung lên cùng nức nở
Em về rồi... anh mãi ở... nơi xa...