GẢ KHỜ TRÊN PHỐ
Có một gả lang thang hoài trên phố
Gánh nỗi sầu đem đổ xuống sông mơ
Không ít lần gả cứ đứng ngẩn ngơ
Gởi ánh mắt hững hờ nơi xa vắng
Khi những ánh hoàng hôn về tĩnh lặng
Áng mây mờ đeo nặng nỗi niềm riêng
Gả đi tìm một khoảng khắc bình yên
Mong trở lại với miền thân ái cũ
Chuyện của hắn, qua bao ngày mưa lũ
Đã ươm mầm, ấp ủ mộng uyên ương
Nhưng hình như gả đã bước sai đường
Khiến tâm trí gả dường như bấn loạn
Đêm thanh vắng tiếng côn trùng ai oán
Khúc tương sầu đứt đoạn lỡ cung tơ
Gả đắm mình thêu dệt mấy vần thơ
Bằng cả trái tim khờ đang cấu xé
Canh khuya vẫn trôi dần trong lặng lẽ
Chẳng biết đời gả sẽ trượt về đâu
Bóng nghiêng soi giữa ánh điện muôn màu
Gả bước tới vũng sầu đau nhân thế...