GÁI QUÊ
Em phải đâu con gái thị thành
Sống giản dị như cành ngô nhánh lúa
Thầm yêu anh với tình yêu bình dị
Cây đơm hoa kết trái đợi mùa.
Rồi thời gian cứ thế qua đi
Đường sự nghiệp anh mãi mê học tập
Dẫu trong lòng tình yêu tha thiết
Chẳng một lời thổ lộ cùng anh.
Em phải đâu con gái thị thành
Không mạnh dạn mở lời nói trước(!)
Anh cứ để tình yêu tuột mất
Phút lỡ làng em mãi gái quê...
Anh ra phố lấy vợ thị thành
Mắt lúng liếng dưa tình gợi cảm(!)
Anh có nhớ chân bùn tay lấm.
Cô gái quê mãi mãi đợi chờ.