NHỚ CÂY ĐA LÀNG
Ra đi đã bao mùa xuân
Tự hỏi rằng đã mấy lần thăm quê !
Lũ mình từng đập tay thề
Đi đâu thì cũng quay về gốc đa.
Mải mê chơi chọi cỏ gà
Trưa hè cả lũ ùa ra trốn tìm
Công kênh trèo gỡ tổ chim
Đì đoành trận giả , canh bìm bịp kêu.
Đua nhau thả những cánh diều
Đa vẫn cao nhất mang theo ngọn cờ.
Gốc đa từng chứa ước mơ
Của một lũ trẻ ngây thơ quê nghèo...
Đêm nay mượn ánh trăng treo
Ngồi thả nỗi nhớ nằn nèo gọi xưa
Bạn tôi nào ai , ai vừa
Vò nắm cỏ mật dịu đưa hương nồng.
Nghiêm Ánh Tuyết