GẮNG LÊN EM

Em cố gắng một mai đời sẽ sáng Dù tủi hờn nhưng phải ráng lên thôi Sinh ra mà đã khổ rồi Hẩm hiu số kiếp nổi trôi phải đành Trời sao nỡ lại cứ hành nhân thế Mắt ngây thơ ai nỡ để em buồn Nhìn ôi lệ cứ thế tuôn Vì mẹ cha có cội nguồn nghèo khổ Không tươi đẹp cho nên cần phải cố Giàu hay nghèo đã có số em ơi TUỔI thơ chẳng được vui chơi Cởi chuồng rách ruới tả tơi đau lòng Cổ nghẹn đắng chỉ mong em phải gắng Chờ một ngày trời tỏa nắng ban mai Lớn lên chẳng kém gì ai Để bù đắp những ngày dài cơ cực
Tác giả: THANH VÂN MÂT ONGSố bài thơ: [36]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÓ AI BIẾT

Thơ Toàn Tâm Hòa. Có ai biết vụ dê thang máy. như thế nào xin hãy thông tin. hay là sự việc im thinh. rút kinh nghiệm ... [Đọc thêm...]

MUA VUI

Viết mấy câu thơ giải nỗi sầu. Mua mãi niềm vui được gì đâu. Trăn trở kiếm tìm từng con chữ,. Chân trời góc bể đến ... [Đọc thêm...]

MƯA CHIÊU BIÊN GIƠI

Chiều biên giới mưa về giăng phủ. Ướt thân mềm lá rũ hàng cây. Đôi chim than gọi khóc bầy. Một màu đen ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN

Ai cũng nói thời gianthuốc tiên. Sẽ xóa hết ưu phiềnquá khứ. Cả những điều ta luôn dìn giữ. Cũng phải phai mờ theo chữ ... [Đọc thêm...]

TUỔI THƠ CỦA TÔI

Đột nhiên nhớ nồi canh bồng khoai dại. Ốc ngoài đồng Lá Lốt hái bên hiên. Chẳng có ăn lại thêm cảnh không tiền. Ngày ấy ... [Đọc thêm...]

VỀ ĐI ANH

Huyền Băng Tuyết. Về đi anh một lần nơi chốn cũ. Đánh thức mối tình từ lâu yên ngủ. Về đi anh ru giấc mơ hoa mộng. Như ... [Đọc thêm...]

CHẲNG BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU

Khác nào như chiếc lá vàng. Sắp rơi mà chẳng ai màng đến ta. Đời tàn thật thấy xót xa. Đau lòng chẳng muốn nói ra làm ... [Đọc thêm...]

HOA LOA KÈN

Tháng tư đến trời đang dần sang hạ. Xuân qua rồi phượng vĩ sắp nở hoa. Cây bằng lăng đã tím trước hiên nhà. Loài hoa ... [Đọc thêm...]