GĂP LAI NGƯƠI XƯA
..TG..MI NƯƠNG...
Cái thời mười tám đôi mươi
Em như hoa thắm mà tôi dại khờ
Bên tôi em tặng bài thơ
Măt nhìn lùng liêng cứ chờ cứ mong
Vô tỉnh tôi lại cứ không
Đứng như cây chuối trời trồng giữa sân
Tưởng còn gặp gỡ nhiều lần
Ngờ đâu đời lính xoay vần long đong
Để em thuyền đã sang sông
Bây giờ gặp lại nói không ra lời
Tay cầm tay lại bồi hồi
Nhìn nhau nhớ lại cái thời xuân xưa
Giá như ngày ấy ...đừng khờ
Thi đâu đến nỗi bây giờ đôi nơi
Để ai góc bể chân trời
Tinh xưa nghĩa cũ vẫn vời vợi xanh