GHỀNH ĐÁ
Giữa biển nhô ra một cái Ghềnh.
Đá ôi là đá cứ tềnh hênh.
Lưa thưa cây mọc quanh quanh mỏm.
Sóng biển vỗ vào chốn chênh vênh.
Sóng vỗ ầm ầm tung bọt trắng.
Thấy đá đam mê, đá gập ghềnh.
Sóng vỗ xong rồi sóng bỏ đi.
Để cho ghềnh đá khóc hoen mi.
Than ôi ghềnh đá ngàn năm đợi.
Hỏi thế gian ơi, đá được gì?
Ghềnh đá được gì ai biết đâu?
Quay qua hỏi biển, biển lắc đầu.
Nhân duyên tiền kiếp ai biết được.
Đã lỡ yêu rồi, chốn bể dâu.
Đá đành ở vậy chờ sóng tới.
Chờ cho sóng tới, sóng bạc đầu.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 17122014.