GÌ DÂN GÌ NƯỚC
Sợ ước đôi chân
Sợ nhăn đôi tất
Sợ mất quai phong
Thằng nọ đứng trong
Sợ không chiếu cố
Nên đành chịu khổ
Nhục mạ khom lưng
Tự động hiến dâng
Làm thân trâu cởi
Mai sao phơi phới
Càng quét lấy lời
Hôm nay gặp thời
Bợ hơi hưởng lộc
Dân ơi đừng khóc
Nước dưới hết thôi
Khi đất lên ngôi
99 năm là chuyện nhỏ
Chẳng khó gì đâu
Một phúc làm trâu
Hồi lâu làm phượng
Mặt ai thấy chướng
Khổ nhục cầu vinh
Nếu chẳng hy sinh
Làm sao thăng chức
Cuộc đời hết mức
Gì nước gì dân...
NƯỚC LŨ... LŨ. LŨ
Làm người chẳng nghĩ nhục vinh
Làm Quan mới nghĩ hy sinh thế nầy
Lũ kia, nói đã lên đây
Tràng lan khắp chốn, dân làng khổ thai
Lũ nầy có lắm chẳng hay
Dân làng khổ ải, ngày dài te tua
Lũ gì như thể a vua
Gặp cơn mưa đến làm rùa bò ra
Lũ to, thì chỉ biết ta
Chỉ cần được nước, là qua nổi phình
Lũ nào cũng nghĩ cho mình
Dâng lên càn quét chẳng hề nghĩ suy
Lũ nầy, đất nước còn chi
Dân ta khốn khổ, còn gì dân ơi.
XUÂN ĐOÀN ngày tháng đáng buồn..