VƠ VA THƠ
Ảnh mạng (mình họa)
Em biết rằng anh chỉ có thơ thôi
Nên bao ngày anh bơ vơ đến lạ
Gần bên nhau anh chẳng còn vội vã
Trao tình nồng như ngày mới có nhau.
Cùng chung giường chung gối chẳng thấy đâu
Cứ mải miết tìm câu đầu vần cuối
Hận anh lắm đêm một mình chăn gối
Anh tìm ai...mà chẳng lối đi về.
Em biết rằng trái tim anh chẳng chê
Sao anh mải mẩn mê cô nào vậy
Cơm xong rồi hôm nào em cũng thấy
Điện thoại cầm anh lấy đó làm vui.
Em biết rồi như vậy cũng đành thôi
Tình đã cạn anh yêu người nào đó
Anh chẳng hiểu rất gần bên anh đó
Người vợ mình rất khó giấc ngủ yên.
Nhiều đêm mà điện thoại cứ réo lên
Anh lại đến với cô nào rất lạ
Đối với em anh còn đâu vội vã
Hận anh nhiều... tất cả cũng tại anh.
Em yêu ơi tình yêu anh vẫn dành
Vợ của anh là người quan trọng nhất
Vì nàng thơ nên suốt ngày trật vật
Xao nhãng chuyện tình cảm với em thôi.
Nín đi mà, anh chỉ có em thôi
Lúc nhàn dỗi anh góp lời thơ phú
Đối với em...anh chẳng hề tình phụ
Hiểu anh không một chút nữa thôi mà.
Vòng tay ôm với âu yếm thiết tha
Vợ chồng lại vỡ òa trong tình mộng
Cả không gian lúc này như mở rộng
Đối với mình thơ cũng chẳng bằng em.
Nguyễn Cao Cải 0342019