GIA MÔN ĐẠI CHIẾN
Vẫn là : xáo thịt , nhồi da
GIA MÔN đại chiến...xóm là thường coi
MẸ , CHA gần đất xa trời
Hắt hiu...nghèo đói , chẳng thời nuôi thăm !
Đất điền... ÔNG để dư trăm
Nén nhang chẳng có...để thầm tạ ơn
Phân , tranh...kẻ ít... người hơn
Hận oán , gieo hờn , không kể anh em
Cô già...kết đảng ghen thèm...
Cưa phe , chia rẻ cho thêm đau lòng !
Giành phần cho đứa ngoại tông
Lư hương thờ phụng...vứt tòng thõa ganh
Con Cã,,,hưởng trước đã rành...
Phần em mới có cũng ranh châm ngòi
Con A...thằng Ổi , không thôi...
Nhốn nha , nhốn nháo...ăn rồi ! xỏ xiên...
Lăn xăn...giống những người điên
Thiệt thòi cho đứa nghèo hiền !
Còn đứa biết chuyện...vị kiêng... không lời
Mấy người con rể... thật tồi
Mâm trên , ngồi trước...lộng lời ra oai
Vui thì...xúm nhậu lai rai
Buồn ! cứ kiếm chuyện nói hoài con dâu
Vô lý chửi bới không đâu
Giành ăn...ích kỷ trong đầu đắng cay
Bao phen đấu đá...bi hài
Chó , gà , cháu dại... ngáp dài chào thua !
Ngẫm đời nhiều cảnh chát chua...
Sống nay...mai chết ! ra đùa với ma
Kiếp người đâu có lâu xa...
.Công đức cho cháu...để mà tựa nương
Vui vẻ...chan chứa tình thương !
Sao không chuộng lấy...mà tương oán thù ?
Cát kia...gió cuốn mịt mù
Bụi kia vùi lấp ngàn thu...còn gì ?
Gia môn bất hạnh sân si...
Cha Mẹ đau khổ...bênh gì...bỏ ai ?
Dẫu gì cũng biết đúng , sai
Tại người... đạo lý.ngược quay... phũ phàng !
Không trọng ơn nghĩa cưu mang
Thị phi gieo tiếng oán than tận trời
Nhân sinh...ngẫm thấy cạn lời
Về nơi cát bụi...tiếc thời đã qua !
Giử sao trên dưới chan hòa
Con cháu vui vẻ một nhà thuận yên
Hơn , thua , xã hội đão điên
Hậu bối...oán phiền , chẳng thiện ngày sau..