GIẤC MƠ BÉ DẠI
Một thời hoa sen nở
Ở khu vườn tuổi thơ
Thương sợi dây mắc cỡ
Chạy trên môi ơ hờ
Trinh khôi cho màu áo
Trắng tâm hồn thanh tao
Dấu chân ngoan chim sáo
Gọi say mùa biết bao
Móc câu ai vội thả?
Tình chưa dính như keo
Góc trời xanh êm ả
Mắt ai đá lông nheo
Hương sen bay thấp thoáng
Ru êm êm tâm hồn
Như rượu tình chếch choáng
Nửa vần thơ nét son
Mơ một mùa gieo hạt
Mật ngọt đầy ắp môi
Ngồi mê lồng ngực hát
Khiến trái đất bồi hồi
Ân Thiên ( Bình Dương)