KÝ ỨC MỘT THỜI
Tôi đã trải qua, những ngày khói lửa
Đạn nổ, bom rơi, nghiêng ngửa cánh rừng
Tôi đã từng hò reo, để ăn mừng
Đón Chiến thắng, mà rưng rưng nước mắt
Tôi đã cười, mà lòng đau như cắt
Hoà bình rồi, mà đồng đội nơi đâu
Thời gian đi qua, bạc trắng mái đầu
Nhưng ký ức, cứ nằm sâu nhức nhối
Một thời đã qua, một thời đã xa
Đau thương tự hào, một bản hùng ca
Ký ức cuộc đời, tôi luôn ghi nhớ
Tôi vẫn hành quân, ngay cả trong mơ