GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Thầm mong anh sẽ là ngọn lửa hồng
Để sưởi ấm trong đông buồn giá lạnh
Khỏi đơn chiếc giữa đêm trường hiu quạnh
Bởi có người luôn bên cạnh sẻ san
Mơ xuân về tỏa ánh nắng ngập tràn
Cùng bước dạo vào không gian lộng lẫy
Đào khoe sắc lan hồng giơ cánh vẫy
Rộn trên cành nghe thấy mãi chim ca
Nếu bao ngày mình chẳng phải cách xa
Thì nay đã chung một nhà hạnh phúc
Đỡ khắc khoải con tim sầu thúc giục
Thật tưng bừng rộn rã lúc sang canh
Tại chia ly nhiều ngày tháng thôi đành
Ngồi lặng lẽ đếm nhành hoa thay sắc
Bốn mùa dõi hướng chân trời nam bắc
Trông chờ hoài anh chắc vẫn chưa quên
Bến sông xưa mải ôm ấp con thuyền
Bên bờ đợi đón chàng trên lối nhỏ
Nao gặp gỡ tựa bờ vai bày tỏ
Bao giận hờn muốn nói rõ thiệt hơn.
Thơ Trần Thị Phượng