GIẤC MỘNG ĐÊM TRƯỜNG
Thức lâu mới biết canh trường
Từng đêm nhung nhỡ, vấn vương cõi lòng
Dặn lòng vướng nợ đừng mong
Thương đời gối mộng cô phòng chơi vơi
Bao năm dầm dãi mưa rơi
Trăng gầy một bóng trông vời vợi xa
Sao đời lắm nỗi sương sa
Thương tình bóng xế, tàn hoa nhụy sầu
Ngày xưa mộng thắm, duyên đầu
Sao em lở để mưa ngâu giọt buồn
Phải đâu bóng ngã, mây luồn
Để đời cánh nhạn ướt luôn nẻo về
Trách ai lỡ hẹn câu thề
Làm em vọng ước, si mê một thời
Trách người mật ngọt chan lời
Để em trao hết một đời chờ mong
Tình ơi! một kiếp long đong
Bể dâu lắm nỗi, má hồng phôi phai
Ngà xanh đẹp dáng trang đài
Mà nay bóng lẻ “liêu trai” lỡ làng
Ngày xưa bến đợi! Thuyền sang
Đẹp câu hò hẹn mênh mang giữa dòng
Trách em lỡ thả môi hồng
Làm bao chàng đắm hương nồng tình trao
Tiếc câu thệ ước năm nào
Còn đâu bóng uyển lạc vào cõi mơ
Bao năm thương ánh trăng mờ
Để lòng khô héo! Ai chờ đợi ai?
Từng đêm mòn mỏi canh dài
Tình xưa đã khép, tương lai úa tàn
Sao tình nở vội li tan?
Để đời vướng khổMưa chan lệ nhòa
(Phuc Han Mai – 1462018)
(Ảnh: Phuong Hoa!)