VỊ ĐẮNG
Gió nhè nhẹ gọi nàng thu ngủ sớm.
Sương buông lơi ướp lạnh một góc trời.
Chiều bảng lảng mang mang hồn thu vời vợi.
Lá rời cành nhuộm úa buổi hoàng hôn.
Mùa thu ấy khi tình yêu đến vội.
Tim ngập tràn niềm hạnh phúc yêu thương.
Ta bên nhau san sẻ những vui buồn.
Lòng cứ ngỡ chàng khờ ôm dáng ngọc.
Ngồi bên nhau bờ môi hồng chín mộng.
Tay đan tay ngơ ngác nụ hôn đầu.
Tình mặn nồng quyến luyến chẳng rời nhau.
Nhưng định mệnh xuôi duyên sầu thiên cổ.
Em ra ra đi miền xa xôi dịu vợi.
Lạc mất nhau người quên cả lối về.
Phố lên đèn lòng buồn lắm em ơi
Nơi quán nhỏ tiếng nhạc sầu réo gọi.
Ly cafe không đường anh uống vội.
Để lắng nghe VỊ ĐẮNG chát cuộc đời.
Vì sao người bội bạc cuộc tình ôi?.
Quên chưa được dù giận người gian dối....