GIÁO ĐƯỜNG LẠNH BƯỚC CÔ ĐƠN
Tôi trở lại phố buồn chiều nhạt nắng
Ngồi thẩn thờ bên quán vắng không tên
Ký ức xưa sao cứ mãi bồng bềnh
Dù đã cố lãng quên cùng năm tháng
Ly cà phê từng giọt rơi lơ đãng
Khói vàng tay nghe man máng nổi sầu
Tình xa rồi người xưa cũng về đâu
Chỉ còn lại giọt ngâu chiều hoang lạnh
Xuôi dĩ vãng tìm về bao hư ảnh
Mình quen nhau trong đêm thánh giáo đường
Gặp một lần sao đã thấy vấn vương
Đã biết nhớ biết thương tim bổi hổi
Đường khuya vắng bên nhau chân không vội
Giọt sương đêm cho bối rối bờ vai
Muốn thời gian ngừng lại trắng đêm dài
Cho môi mắt đắm say hồn hoang dại
Có ngờ đâu cuộc đời nhiều ngang trái
Kiếp chinh nhân tôi đi mãi chưa về
Người đợi chờ người ngàn dặm sơn khê
Cho nổi nhớ vân vê làn tóc rối
Để giờ đây tôi khóc tình nông nổi
Em xa rồi đường vắng lối về xưa
Bước cô đơn góp nhặt chút hương thừa
Còn vương vấn đong đưa trong sương lạnh
Chuông giáo đường vẩn vang trong đêm thánh
Giờ mình tôi cô quạnh tiếng kinh cầu
Mắt đợi chờ lắng đọng những giọt ngâu
Tim buốt giá chìm sâu trong nổi nhớ
Tiếng chuông ngân hay tiếng lòng nức nỡ
Chiếc lá rơi cứ ngỡ bước em về
Tôi thẩn thờ bước chập choạng u mê
Mưa hay lệ não nề đêm chiếc bóng
Biết tình xưa chìm sâu trong vô vọng
Tôi vẩn chờ trong lạc lõng cô đơn.
(Giotbuon Khongten-Tháng 022015)