NGẪM KIẾP ĐỜI
Thơ Vũ Nguyên 29-03-2018
Kiếp người ngẫm thật đắng cay
Trăm năm khổ sướng đọa đày buồn vui
Sống thì muốn đứng trên người
Chết tay úp bụng cũng vùi huyệt sâu
Chức to điện ngọc cung lầu
Của tiền hay bậc đế hầu còn không
Hôm nay tiền bạc mênh mông
Ngày mai tắt thở một đồng chẳng mang
Thiết tha cho lắm giàu sang
Để rồi cũng buổi khói nhang tiễn hồn
Ngẫm đời kẻ dại người khôn
Giống nhau khi chết thiêu chôn cúng thờ
Bàng hoàng ôi một cõi mơ
Ngẫm ra đau đớn vô bờ bến sao
Vì đâu tài trí anh hào
Đến khi chết cũng khác nào người ta
Cũng thịt thúi cũng ra ma
Cũng uống bát nước mạnh bà rồi quên
Chẳng ai sống mãi sống bền
Trời ơi ngẫm có thương miền chúng sinh
Ngẫm đời trong lớp vô minh
Có ai không thích cho mình chữ hơn
Đến như bố mẹ nuôn con
Rồi khi nó lớn nó còn chia nuôi
Ngẫm ra một kiếp ở đời
Chỉ vì ngắn ngủi nên người mới tham