GIAO MUA CHẠNH NỖI NIỀM RIÊNG
Thơ Hoa Bách Hợp
Phố giao mùa... con nắng chẳng còn hanh
Hạ sắp vãn cho thu về gõ cửa
Thoảng đâu đây ngạt ngào hương hoa sữa
Mắt dõi tìm một nửa phía xa xăm
Chợt bồi hồi xao xuyến lẫn bâng khuâng
Nghĩa trăm năm... Một lần... duyên hò hẹn
Khắc khoải chờ... để rồi tim bén lén
Khúc nhạc lòng đưa đến giọt nồng yêu
Áng mây bồng lơ lửng chốn phiêu diêu
Để ai đó ngẩn ngơ Chiều cuối phố
Gói đi hoang giận mây làm mưa đổ
Em vẫn ngồi nơi bến đỗ chờ anh
Đêm dại khờ... Đêm thức trắng thâu canh
Thẫn thờ chi khi mộng lành tan biến
Bóng người thương... vừa đây... sao trốn biệt
Có biết rằng em da diết nhớ mong
Tim khạo khờ giận dỗi nét môi cong
Ghét ai kia để tơ lòng em rối
Vạt nắng rơi thu khẽ khàng đến vội
Nỗi niềm riêng....
Chưa kịp...................
Nói nên lời............................!
Tóc mây ai thả lưng trời
Thầm thương trộm nhớ mất rồi Ấy ơi...!
Khắc giao mùa... chạnh buồn con phố đợi
Sắc lá vàng lìa hạ đón thu sang
Thoảng đâu đây hương hoa Sữa nồng nàn
Em đứng đó dịu dàng xao xuyến lạ
Nắng dần xa Thu về len đáy dạ
Gió cuối trời gói cả nổi niềm riêng
Em dấu yêu sao cứ mãi dõi tìm
Hình bóng cũ nửa hồn thêm da diết
Áng Mây trôi lặng lờ ôi tha thiết
Giống như lời chia biệt chẳng tròn duyên
Đừng dại khờ đêm thức trắng nghe em
Môi mắt nhạt khiến lòng anh đau xót
Em nhớ nhé... chớ sầu lo đắng đót
Đợi anh về nối lại những bờ vui
Anh với em xóa hết cả ngậm ngùi
Yêu nhiều lắm đôi môi hồng thơm ngát
Khúc nhạc lòng trong em giờ man mác
Em không còn dào dạt nổi nhớ mong
Xin em đừng hờn dỗi nét môi cong
Bởi có anh nổi niềm riêng... vụt mất...
NGUYỄN VĂN SANG
Ước mộng này, nghe tim gọi tình khơi...
Nung nỗi nhớ,... Cho thêm đời mong muốn...
Có phải chăng, tình ta tuy đến muộn.
Nhưng vẹn tròn, nếu trao.. Đón niềm tin.
Cả tâm tư, và cả dạ tận tình..
Yêu nhất mực, như hình với bóng.
Yêu nhau đi... Để gió tình lồng lộng...
Tựa biển khơi , sóng động đến trời xanh.
Ước mơ này.. Anh nghĩ sẽ trong lành.
Đến hạnh phúc, của anh và em đó....