THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Tôi viết bài thơ tặng một người con gái
Người chẳng hề ngần ngại đã yêu tôi
Người cùng tôi gắn bó suốt cuộc đời
Luôn bên tôi khi buồn vui sướng khổ
Tôi thường gọi người yêu tôi là vợ
Cũng có lúc gọi là nợ cuộc đời
Người tảo tần nuôi nấng các con tôi
vất vả lắm không một lời than trách
Tôi trân trọng tâm hồn người trong sạch
Tháng năm dài thanh bạch chẳng đua chen
Cũng chẳng tham lam chi chuyện bạc tiền
Sống hiền thục đủ công, dung , ngôn ,hạnh
Ba chục năm rồi người vẫn luôn bên cạnh
Sát cánh cùng tôi vượt gian khổ cuộc đời
Tôi vẫn cùng người khuya sớm ngược xuôi
Cùng vun vén khoảng trời riêng hạnh phúc
Cảm ơn đời đã cho tôi có được
Sợi chỉ hồng se duyên ước ba son
Có những khi cũng sóng gió giận hờn
Nhiều lúc đã tưởng không hàn gắn được
Bởi người có một tình yêu rất thực
Gạn đục khơi trong những lúc nắng nồng
Biết hy sinh giành trọn một tấm lòng
Đời một mực vì chồng con tất cả
Nín lặng nén kìm miệng thế gian nghiệt ngã
Vui vẻ bỏ qua những miệt thị đời thường
Tôi tự hào về người vợ thân thương
Một con nợ cùng đường không trả được