GÍO ĐÃ THỔI
Lặng lẽ hoài thời gian mãi lùi sâu
Bóng dáng đó từ lâu tôi vẫn dõi
Tóc hoa ngâu biết bao lần dời đổi
Để lòng tràn một nỗi nhớ xa xăm.
Hướng nào đây tìm mãi có biết không?
Cứ trốn đi để mùa đông đóng tuyết
Hình tìm bóng sao nó vẫn biền biệt
Bởi mùa đông thiếu ánh sáng mặt trời.
Tôi đã nghe tiếng sóng trải ngoài khơi
Vẫn hôn bờ một mối tình bất diệt
Vòng tay đan, môi trốn tìm ai biết
Chỉ vạy thôi làm nghẹn trái tim khờ.
Hôm nào thôi, ai đã dệt vần thơ
Đan kết sóng dính hai bờ nỗi nhớ
Làm xúc tác tái sinh điều trăn trở
Anh hỡi anh, màn gío đã hạ rồi.
CVT. Đêm HOTEL Pu Du PLAZA.