TAN GIẤC MƠ HOA
Thơ Nguyễn Thành
Anh là gió bay về chốn cũ
Thăm lại em đã ngủ ngàn thu
Bây giờ trời tỏa mây mù
Đông sang sương lạnh âm u ước thề.
Nào đâu phải mải mê lạc bước
Mà sao người cứ ngược lối đi
Để cho lỡ cả xuân thì
Trăm năm vẫn nhớ những khi bên nàng.
Nhưng thế sự dở dang nào biết
Giấu giọt sầu ly biệt vào trong
Hình ai giữ mãi đáy lòng
Chờ mùa đông đến đem hong giữa đời.
Vậy mà vẫn đánh rơi một ít
Có lẽ do mờ mịt khói mây
Làm tan giấc mộng sum vầy
Em giờ vui với cỏ cây mất rồi...!!