GIỖ ĐẦU CỦA BỐ
Chim vẫn hót trên cành cao gọi nắng.
Bầu trời xanh vẫn nhẹ áng mây hồng.
Mặt trời hằng ngày vẫn mọc đằng đông.
Chỉ có Bố... là con không còn nữa.
Một năm rồi Bố không vịn cánh cửa.
Không phải lê bước chân mà đế dép đã mòn.
Không phải hằng đêm đi những vòng tròn.
Không được nắn xoa mỗi khi đau nhức.
Không phải thở dồn những khi tức ngực.
Không được lật nghiêng khi máu tụ tím thân người.
Ngôi nhà xưa vắng hẳn tiếng bố cười.
Cuốn lịch cũ không còn ai nhớ xé.
Con bỗng nhớ ngày con còn tấm bé.
Bố kể con nghe bao câu chuyện chiến trường.
Bố còn làm ngựa chúng con cưỡi quanh giường.
Con đã lớn lên cùng tình yêu của bố.
Nhưng cuộc đời gieo bao nhiêu nỗi khổ
Mỗi con người mỗi một kiếp nhân sinh.
Nửa cuộc đời con đã sống hết mình
Gặp cơ hàn khi mẹ già bố yếu.
Ngày từ biệt cõi đời, con vắng thiếu.
Con không được tiễn đưa, không được khóc bố một lần.
Không được nhìn, không được sờ, không được ngồi gần.
Không được kể những nỗi niềm sâu kín.
Có lẽ bố ra đi vẫn thương con bệnh biến.
Nên nghẹn ngào khi mẹ nói trước sẽ vắng con.
Một năm rồi trái đất đủ vòng tròn.
Con vẫn khỏe bố yên lòng bố nhé!
Tuy không thấy được con vui vẻ.
Không đọc được những gì con viết hôm nay.
Nhưng con tin trong làn khói bay.
Bố luôn dõi theo con từng nhịp bước.