GIÓ HÁT
Đứng trước biển, tôi nghe lời gió hát.
Vang vọng từ sâu thẳm đại dương.
Thì thầm mãi... Ủ sâu trong lòng cát.
Cơn sóng dữ, trỗi dậy đầy nhớ thương.
Lời thề cũ gió thầm thì, vương trên tóc.
Thủa xa xưa khi hai đứa bên nhau.
Để bây giờ bạc cả mái đầu.
Lẻ loi tôi, trước trùng dương lệ ứa...
Lời thề chưa chạm, gió mang đi mất.
Trôi nơi miền xa thẳm biển khơi.
Sâu lắng trong tôi vẫn cứ bồi hồi.
Đứng trước biển, nghe lời anh thủa trước.
Thủy triều lên, vỗ nhẹ ven bờ.
Cuốn trôi đi...Con Dã Tràng ngơ ngác.
Lâu đài cát, xây bao lâu khó nhọc.
Gió thoảng nhẹ thôi, xoá cả mất rồi...
( Thu Hằng - Plauen - BRD)