THƯƠNG HOÀI
TRĂM đường vạn nẻo giang hồ
NĂM qua tháng lại, bơ vơ nẻo về.
LỤY trần mù mịt sơn khê.
MỘT mình một ngựa ! Mải mê đường chiều.
CHỮ nhân học được bao nhiêu!
TÌNH người sâu đậm, sớm chiều sao quên?
NGÀN năm vẫn một lời nguyền
NĂM châu bốn biển vẹn nguyên câu thề.
SƯƠNG giăng phủ khắp sơn khê
KHÓI mờ nhân ảnh, đường về còn xa.
NHỚ ai, ai nhớ đến ta?
HÌNH ai in đậm mặn mà thuỷ chung
BÓNG câu hối hả bụi tung
AI đang chờ đợi tương phùng kiết tinh
TRĂM NĂM LUỴ MỘT CHỮ TÌNH
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI