GIÓ LẠNH VỀ
Nghe luồng gió lạnh thổi về qua
Sợi nắng gầy hanh cũng sắp già
Tiếc cuộc ân tình chưa đượm ấm
Thương miền kỉ niệm đã mù xa
Thời gian phủ nhạt màu xuân sắc
Cát bụi vùi phai tuổi ngọc ngà
Trải mấy thu tàn đông gõ cửa
Bên đời vắng quạnh chỉ mình ta
Chưa đông gió rét đã tràn qua
Có biết cho chăng hỡi cảnh già
Rống rít lùa vô sao ấm cổ
Rên hoài quấn đắp vẫn thâm da
Đơn côi cố chống gìn thân sắ́c
Xoắn xuýt còn đâu nữa tuổi ngà
Trách cứ thu còn trong ngưỡng cửa
Mà sao vội vã vậy đông ta ! ?
MÙA ĐÔNG TRỞ LẠI
Những chặng đường sầu nhớ lại qua.
Giờ đây điểm chút lỡ mai già.
Vì xưa chót dại hồn cay đắng.
Bởi tại sai lầm dạ xót xa.
Tiếc tuổi xuân thì suy dáng ngọc.
Thương đời hạ mãn giảm thân ngà.
Ngày xanh vụt mất tàn thu đã.
Lạnh lẽo đông về chỉ có ta.