GIÓ MÙA ĐÔNG BĂC

Gió lạnh về có đau lắm không anh Chiều hôm qua nghe tin anh co giật Khi trở trời mình cũng đang đánh vật Dọc hông sườn tê dại bởi vết thương Chắc anh ấy bây giờ đang nhức nhối Thương anh nhiều (c) phó của tôi Quảng Trị năm nào bão đạn bom rơi Bao vết mảnh đạn xuyên vai thấu ngực Anh đã bao lần luồn sâu lòng địch Để mở màn cho chiến dịch sang sông Phía bắc giặc vào anh không thể đứng trông Lại chỉ huy chúng tôi vào trận mới Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới Anh gan lỳ, nhanh như sóc trên cây Quân giặc đông chúng dồn ép bao vây Anh ra lệnh tôi sang phía tây yểm trợ B40 anh vượt ngoài công sự Lợi dụng địa hình tiếp cận gần hơn Ngườm Quang Long, đèo Co só Hạ Lang Một quầng lửa màu da cam rực cháy Đạn liên thanh chiu chíu ngay sau gáy Lũ chim rừng nháo nhác vội bay đi Bọn tàu kia đứa giãy giụa đứa quỳ Thằng nằm xấp có bao thằng tan xác Còn lũ đông nháo nhác chạy về phía đường biên Nhưng điểm danh ta ba chú bị thương Mất ba người không tìm được xác Đạn xuyên lưng phá lên vai Quyết Máu ra nhiều ướt cả vạt cỏ tranh Cuộn băng cá nhân nhỏ bịt chẳng lành Xé áo ngoài tôi băng vào cho chặt. Anh Khoáy ơi! Chào anh em ở lại! Khiêng Quyết đi rồi, mắt vẫn ngoái nhìn theo Giặc yên nhìn xuống dưới chân đèo Lòng đau đáu tìm đâu ra đồng đội? Chiều tím dần mặt trận tan hoang Trạm phẫu tiền phương ở tận Kim Loan Còn thương binh nằm bên công sự Ai sẽ vào tìm lại để đưa ra? Chuyện lâu rồi hôm nay mới kể ra Vẫn như là ngày ăn mừng chiến thắng Thời gian trôi những tháng ngày thầm lặng Mùa đông lại về, cái lạnh nhói vết thương Nhắc nhở nhau nhớ kỷ niệm chiến trường Nay nệm êm trên giường không quên ngày nằm đất Đồng đội nay ai còn ai mất Chia sẻ cùng nhau, sống chết một thời. Anh Khoáy cphó AHLLVT đại đội 3; cơ động sau đổi thành c11 CAVT Cao Bằng! Đêm quê hương Mùa đông 2018. (Ảnh trên mạng.)
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TÂNSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CON TỰ HÀO VỀ BA

Kính tặng 64 gia đình của trận hùng thư GẠC MA lịch sử. Ba mươi năm con chưa biết mặt ba. Ngày định mệnh con nằm trong ... [Đọc thêm...]

HẠNH PHÚC

Bà để yên tôi chải. Hương bưởi thơm không nào. Lòng bỗng nhớ nôn nao. Cái ngày tôi ra trận. Gói hoa bưởi trong khăn. Bà ... [Đọc thêm...]

EM NƠ MANG THEO

Hè này tôi trở về đây. Hàng phượng còn đó em thầy nơi đâu. Phượng ơi cho hỏi một câu?. Ve kia đang khóc ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI CỐ HƯƠNG

Tôi về an lạc cố hương. Xôn xao sóng nước sông Thương dịu hiền. Buồm nâu kéo ngược con thuyền,. Câu thơ gửi chuyến đò ... [Đọc thêm...]

NỬA MẢNH DẠI KHỜ

Người đi rưng rức mùa Ngâu. Ta về tê buốt Giang Đầu cô liêu. Người đi năm ấy một chiều. Trời thu hiu hắt, đìu hiu nặng ... [Đọc thêm...]

NGỒI NHỚ CON

Nghiêm Văn Trường. Mấy hôm nay con đi học cả ngày. Con có biết bố ở nhà lo lắm. Không có con,giờ nhà mình trống vắng. Ở ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÃI MỘT DÒNG SÔNG

Thơ Phạm Nhật. Con đi xa xứ nghẹn ngào. Nhớ sông đất Mẹ chảy vào tim con. Tháng năm rong ruổi héo hon. Thu Bồn ơi mãi ... [Đọc thêm...]

GOÁ CHỒNG

Thương em thiếu phụ goá chồng. Giọt lệ tròn lăn dài trên má. Nửa bên kia trở về cát bụi,. Biển sóng dồn trôi dạt về ... [Đọc thêm...]