TRÁCH ANH
Sao anh cứ để,cho... Hờn giận dỗi
Mãi đứng chờ,lòng rối rắm như tơ
Sáng đến rồi trưa nín lặng như tờ
Chiều hạ xuống ,đêm tàn in theo bóng
Sao anh để chuyện mình luôn lắng đọng
Để em hờn trãi mộng giữa chiều xuân
Thấp thỏm trong đêm nghe nghẹn ở lòng
Rồi trách anh sao thay lòng đổi dạ
Ta quen chi để rồi thêm buồn bã
Giận với hờn lã chã giọt mưa ngâu
Cuối thu rồi đừng để dạ héo sầu
Cũng đừng hứa những câu không làm được
Để em trách hờn anh trong sướt mướt
Rũ mặt mài chẳng chút nụ cười tươi
Bảo rằng sao anh không thấy em cười
Hờn giận dỗi cho bờ môi nhạt nhẽo