GIỐNG CHUỘT GIAN MANH

----------------------------------------- ( Thơ Minh Khang ) Cái đầu Chuột bự quá khôn Rúc ngay tránh tội phải chôn cùng đàn Thoát nhanh cuộc chiến nguy nan Bao nhiêu tội lỗi chẳng oan thoát tù Chuột to tung lớp hỏa mù Chui luồn lẩn tránh trả thù thế nhân Tiếc người nẩy mực cầm cân Nương tay hờ hững chẳng cần dân lo Lần khân chúng lại giở trò Tìm hang kiếm ốc để Cò nó xơi ----------------------
Tác giả: MINH KHANGSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHA MẸ TÔI

Tác giảDiệu Thảo. Đi khắp thế gian không ai khổ bằng Mẹ. Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ. Cha Mẹ tôi song ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU ƯỚC

Ước cuộc sống bình thường giản dị. Nở nụ cười nhỏ nhẹ cùng xuân. Ước biển khơi lặng sóng dịu êm. Đưa con thuyền bình an ... [Đọc thêm...]

BẦU ĐỨC ĐƯỢC GÌ

Không nói công việc kinh doanh. Chỉ nói về chuyện đá banh thôi mà. Bầu Đức có tầm nhìn xa. Lo cho bóng đá nước nhà ... [Đọc thêm...]

MỐI TÌNH ĐẦU

Nhà hấn ở cạnh nhà tôi. Có một bụi chuối làm nơi hẹn hò. Cái thời đang tuổi học trò. Khi bò bán lại chăn trâu. Rồi thì ... [Đọc thêm...]

THƯ TÌNH HOA PHƯỢNG

Phượng hồng ơi Mượn cánh hoa một chút. Làm trang giấy mình viết bức tình thư. Phượng hồng ơi Xin chớ vội chổi từ. ... [Đọc thêm...]

NÊN NGHĨA VỢ CHỒNG

Ảnh Câu khoán mượn. Vợ một chữ do duyên do nợ. Chồng một kiếp thương vợ lắm nha. Nghĩa tình sâu nặng bao la. Nặng ... [Đọc thêm...]

TÌNH THƠ TÌNH NGƯỜI

Bao Đông về giá lạnh tim tái tê. Lòng khắc khoải cái nghề làm thơ phú. Một mình em bên ngọn đèn chưa đủ. Nhặt sạn đời ... [Đọc thêm...]

MẮC MÙNG CHO ANH

Tình cờ em sang nhà chơi. Thấy anh nằm nghỉ ở nơi chẳng mùng. [Đọc thêm...]