GIỌT BÌNH YÊN
Em thức dậy rồi ư, cô gái nhỏ ?
Trang điểm đi rồi xuống phố em à !
Nhớ cột tóc và mang đôi giày đỏ
Nhớ mỉm cười, khe khẽ hát tình ca !
Đời đẹp quá ! Sao phải buồn cơ chứ ?
Sao phải đau vì những chuyện cũ mèm
Sao vừa lặn, vầng dương vừa mới nhú
Nắng đã về, xé toạc bức màn đêm
Xuân vừa đến, vịn lên nhành lộc biếc
Hương run run, chơm chớm nụ hoa hiền
Em ấp ủ những nỗi niềm tha thiết
Tôi lặng thầm, chiu chắt giọt bình yên
Trương Tuấn Phương_ 17012018