HAI BỜ ĐÔNG NHỚ
Có những chiều bên góc phố quạnh hiu
Sao em lại nhớ anh nhiều đến thế
Thơ em viết chuyện ngày xưa đem kể
Mắt tuôn vương hàng lệ ứa chảy tràn
Giữa đôi bờ xa cách mộng quan san
Hoàng hôn thả tia nắng tàn hiu hắt
Trông phương thẳm đáy lòng đau thắt chặt
Mấy mùa trăng mơ mình dắt nhau về
Bởi đông tràn mang cái lạnh ùa vê
Mình vẫn giữ trọn lời thề anh nhé
Dù xa cách hai phương trời tỉnh lẻ
Chẳng thể nào tình bạc rẽ duyên ta
Vẫn thầm mơ hai đứa được chung nhà
Trầu cau gởi thuyền hoa qua đậu bến
Yêu suốt kiếp chỉ một lòng đan bện
Tấm chân tình xin gởi đến cho em
Đắp mảnh chăn đêm buông thả cánh rèm
Có hơi ấm anh ôm kèm nhịp thở
Hồng ươm nụ em còn trong bỡ ngỡ
Thật nồng nàn tựa tim vỡ vì yêu
Chúc ngủ ngon gối tay thở thật đều
Anh bên cạnh khẽ khều môi quyến rũ
Rồi len lén nhẹ nhàng hôn một nụ
Thỏa cơn say ấp ủ tận trong lòng
Hạnh phúc ghì dệt đan khúc tình trong
Nghĩa bên Nắng chặt tay vòng ôm quyện
Tình yêu mãi sáng đẹp tươi quyến luyến
Để xuân về tan biến lạnh gió đông.