GIỮ CÁI MỒM
( Ngũ độ thanh - Bát vận đồng âm - Ngũ bộ xa luân)
ĐÃ XẤU CÒN XA LOẠI NỎ MỒM
CHUYÊN RÌNH KẼ HỞ CẬY VÀO CHÔM
Tiền tham đợi tối, đi ngồi xổm
BẠC NHŨNG CHỜ ĐÊM, ĐẾN NHẢY CHỒM
Tuổi cũng chưa già nhưng bị ốm
THÂN THÌ ĐÃ CỘI CỨ ĐÒI ÔM
Đời cay nhất hạng trong lòng dổm
CHẲNG ĐƯỢC BẰNG DÊ GIỮ TIẾNG XỒM.
CHUYÊN RÌNH KẼ HỞ CẬY VÀO CHÔM
Kẻ lạ người quen nó cũng chồm
Giữ lại nơi nhà giam chẳng ốm
Mang về xó kỹ viện thì ôm
Lòng lang ngỡ tựa bầy dê đốm
Dạ thú mà như lũ phỉ xồm
Những kẻ vô tài đi cướp trộm
Mày sui túm cổ nện vêu mồm.
BẠC NHŨNG CHỜ ĐÊM, ĐẾN NHẢY CHỒM
Săn lùng gái lạ để vào ôm
Nhiều khi chị ấy ngờ ông chổm
Lắm buổi nàng kia ngỡ cụ xồm
Đuổi tới then cài chơi tẹt mõm
Nhào lên cửa chốt nện sưng mồm
Cho chừa tật xấu khoe hàng dổm
Bỏ thói mang tiền dụ dỗ chôm.
THÂN THÌ ĐÃ CỘI CỨ ĐÒI ÔM
Cái ngữ nhà ngươi giả dạng xồm
Tuổi chị không thèm ai múa mõm
Đời em lại ghét kẻ khua mồm
Khuyên già trẻ dạ đừng mơ cuỗm
Dặn nhỏ non lòng chứ nghĩ chôm
Dẫu phải mai này răng rụng móm
Dù cho bị mốc cũng không chồm.
CHẲNG ĐƯỢC BẰNG DÊ GIỮ TIẾNG XỒM
Nhưng mà xấu hổ tội vì chôm
Hèn lo lụi xác còn chưa ngỏm
Tủi sợ tàn thân vẫn cố chồm
Có lẽ cho phù dung nổi cộm
Hay là để kiếp tạm chìm ôm
Về nơi cửa mẫu đời không trộm
Phận mỏng từ nay giữ cái mồm.
Thơ Đỗ Quốc Huy
ngày 27 tháng 5 năm 2017